Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  HÍ LONG KÝ: ĐA ĐA ÍCH THIỆN


Phan_7

“Duyệt Duyệt bảo bối, ta từng nghĩ những người cười với ta sẽ đối xử tốt với ta…… Nhưng chỉ có ngươi và mỹ nhân sư phụ là thật lòng, tuy rằng ngươi không cười với ta……”

Ta say ngã vào trong lòng thiếu niên, cho nên không nhìn thấy trên mặt thiếu niên xuất hiện má lúm đồng tiền.

Không biết ta trở về phòng như thế nào, không biết người trong phòng có bị ta dọa sợ hay không, cũng không biết đã cùng Duyệt Duyệt bảo bối nói cái gì, chỉ nhớ rõ ta đã hát. Nhưng ta biết, đau buồn trong lòng đã hết.

Qua mấy ngày, triều đình hạ chỉ xuống, Thư Ngữ được bổ nhiệm thành Lại Bộ Thị Lang, Chu Du thành Lễ Bộ Thị Lang, trở thành người dưới tay của phụ thân đại nhân. Cách thời gian làm việc chính thức còn một tháng, Chu Du phải trở về Vĩnh Châu.

Ngày chia tay, Thư Vân, Thư Tú đều đến tiễn đưa, ta không đi. Không phải vì không dám nhìn hắn, mà là vì ta muốn đi gặp một người quan trọng hơn.

Chương 11: Tiền tài cuồn cuộn

Ta sẽ không chờ rùa đến cưới ta, ta nhất định sẽ chạy nhanh hơn rùa

****

Từ sau đêm chúc mừng thất tình mà say rượu, ta nghĩ ta đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta nhớ đến bản đồ cuộc sống ở cổ đại được ta xây dựng khi sáu tuổi, nhớ tới mục tiêu phẫn trư ăn hổ, nhớ tới kế hoạch đi ăn máng khác, cũng nhớ đến tình cảnh khêu đèn đọc sách suốt đêm vì muốn lấy lòng Chu Du……

Thúy Vi nói đúng, nữ nhân thời đại này nếu thật sự gả phải một gã nam nhân là rùa đen, ngoại trừ khóc còn có thể làm gì. Nhưng ta không phải các nàng, ta sẽ không khóc, bởi vì ta sẽ không đợi rùa đến cưới ta, ta nhất định chạy trốn nhanh hơn rùa.

Ta đã từng thề phải đường đường chính chính rời khỏi Tống phủ, còn phải đường đường chính chính sống, sống tốt hơn bọn hắn. Thật ra, chỉ với tư cách là đệ tử của Huyền Thiên Tông, ta cũng có thể làm được tất cả. Nhưng ta không muốn, bản chất của việc này so với việc làm tổ ở Tống phủ cũng không có gì khác. Ta đang nghĩ xem làm sao có thể phát huy hết trí tuệ hiện đại ở thời không này, dù sao đi nữa có thể nằm ở ổ gạo của chính mình mới là một con sâu gạo thực sự tiêu sái.

Mà tất cả những chuyện này đều không thoát khỏi hai chữ — tiền tài.

Kiếp trước ta đọc sách, công tác đều ở phương diện khoa học xã hội, không có tri thức hay kinh nghiệm về buôn bán. Nhưng thời điểm đó toàn Trung Quốc đang thịnh hành “Cha giàu, cha nghèo”*, ta cũng chạy theo xu hướng một thời gian, học được không ít kiến thức đầu tư quản lý tài sản. Cho nên ta biết, phương thức đầu tư kiếm tiền tốt nhất đó là mở công ty, lập xí nghiệp.

*Cha giàu cha nghèo (Rich dad, poorad): là cuốn sách bán chạy nhất của Robert Kiyosaki. Trong đó, ông bày tỏ thái độ ủng hộ cho sự độc lập về tài chính nhờ đầu tư, bất động sản, kinh doanh và sử dụng tài chính hợp lý.

Mặc dù ta không phải thiên tài buôn bán, nhưng cũng biết chút ở tiền lệ ở xã hội hiện đại để đạt được thành công, áp dụng những thứ đó ở thời đại này cũng có thể kiếm ra tiền. Chuyện này không giống đạo văn thơ, một cái hư danh một cái thực lợi, cho nên, ta làm! Mấu chốt nhất là phải tìm được đồng bọn hợp tác, phải là một thiên tài buôn bán thực sự, có thể đảm đương được khoản đầu tư tài chính, lại có thể phụ trách kinh doanh quản lý, không có quản lý tốt, phương pháp kinh doanh hay thế nào cũng trở thành phế thải.

Ta đối với phương pháp làm ăn buôn bán của Lăng Quốc một chút đều không nắm rõ, xem ra vẫn phải nhờ cậy Huyền Thiên Tông. Võ lâm và giới thương nhân chắc chắn không liên quan đến nhau. Thế thì tìm ai đây? Duyệt Duyệt bảo bối không được, hắn mà biết tính toán của ta, chỉ sợ sẽ lấy chăn gói ta lại, khiêng trở về Phiếu Miểu Phong. Mỹ nhân sư phụ cũng không được, một người không biết đến củi gạo đắt tiền rẻ thế nào sao có thể trông cậy vào. Vậy chỉ còn lại sư tổ biến thái.

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, ta đang nghĩ xem phải làm thế nào để liên hệ với sư tổ biến thái, thì sư tổ biến thái lại phá lệ đến cửa. Theo hắn nói là đến kinh thành bàn bạc vài chuyện, nhân tiện đến thăm ta. Bởi vì nghe nói ta bị nam nhân đá, mượn rượu giải sầu, say mèm, sợ ta lại làm ra chuyện mất mặt sư môn.

Ha ha, kỳ thật ta biết sư tổ biến thái cũng không thờ ơ với ta giống như trong lời nói. Huống chi người đời đều cho rằng Duyệt Duyệt bảo bối mới là đồ đệ của mỹ nhân sư phụ, cho dù ta thực sự làm ra chuyện gì mất mặt, cũng không có người nghĩ đến Huyền Thiên Tông. Chỉ là những nam nhân này, vì sao nhất định cho rằng ta sẽ vì tình mà tự ngược.

Ta kiềm chế cảm động trong lòng, nói những tính toán của mình với sư tổ biến thái.

Sư tổ biến thái thổi râu, trừng mắt điệu bộ giống hệt hoàng đế Càn Long: “Nữ hài tử sao lại làm những chuyện này! Lên Phiếu Miểu Phong, sư tổ còn không nuôi nổi ngươi sao?”

“Không cần! Ngây ngốc trên đỉnh núi đó vài năm, con cũng sẽ trở nên mù đường giống như mỹ nhân sư phụ mất.”

“Vậy ta mua một tòa nhà ở kinh thành cho ngươi?”

Ta không ngại được nam nhân nuôi, nhưng nếu nam nhân kia là sư tổ của mình…… Á, thực sự là biến thái!

“Sư tổ, để cho Đa Đa thử thôi. Nếu thành công, Huyền Thiên Tông cũng có mặt mũi đúng không? Nếu không thành, con nhất định sẽ lên Phiếu Miểu Phong, ngoan ngoãn để người nuôi.”

Sư tổ biến thái còn dây dưa rất lâu nhưng cuối cùng cũng đáp ứng giúp ta tìm một lão thủ thương trường, còn không quên dặn dò, nếu không thành công phải trở về Phiếu Miểu Phong.

“Ôi! Sư tổ biến thái là tốt nhất!”

Ta cao hứng ôm lấy sư tổ biến thái, hắn hơi mất tự nhiên mắng vài câu, nhưng có thể nhìn ra được hắn thật sự cao hứng, bởi vì hắn không hiểu từ biến thái có hàm ý ra sao.

Hôm nay ta ngồi trong xe ngựa, đúng là muốn đi gặp người kia, người mà trong miệng sư tổ biến thái là kỳ tài trong giới thương nhân.

Thương Dung, nam, hai mươi tuổi, nhân sĩ kinh thành Lăng Quốc, thiếu chủ của Thương gia.

Đối với hắn, ta không hiểu biết nhiều. Nhưng ta biết Thương gia là tập đoàn buôn bán lớn nhất Lăng Quốc, được xưng là Lăng Quốc đệ nhất thương, ở vài quốc gia lân cận cũng có sản nghiệp, hiển nhiên là một công ty đa quốc gia. Thương gia không chỉ có địa vị trọng yếu đối với nền kinh tế của Lăng Quốc, mà ở phương diện chính trị cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Tuy rằng gia huấn của Thương gia là nam nhi không làm quan, nhưng hoàng thái hậu quá cố chính là nữ nhi của Thương gia, cũng là đường muội của tổ phụ Thương Dung.

Phụ thân của Thương Dung cũng là gia chủ của Thương gia, nhưng địa vị gia chủ Thương gia không phải do cha truyền con nối, mà dùng phương thức đề cử. Nhưng hiện tại Thương Dung cũng là ứng cử viên sáng giá nhất, dựa vào điều này có thể thấy được thực lực của hắn. Thương gia uy danh, hơn nữa nghe đồn Thương Dung tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tướng mạo anh tuấn, mặc dù không phải là văn nhân tài tử, nhưng cũng là hình tượng phu quân bậc nhất trong lòng các thiên kim tiểu thư thời đại này.

Ta lại hơi hoài nghi, kinh doanh dù sao cũng không thể so với đọc sách, ở xã hội hiện đại, nam nhân ba mươi mấy tuổi mới được nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cho dù người cổ đại trưởng thành sớm, nhưng một nam hài hai mươi tuổi thì có thể lợi hại đến mức nào.

Túy Hoa Lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, cũng là sản nghiệp số một của Thương gia. Trong một gian phòng trang nhã của lầu 3, ta cùng Thương Dung mặt đối mặt ngồi.

Một gia tộc có lịch sử trên trăm năm, một gia tộc đào tạo ra thế hệ thương nhân cho quốc gia, nữ nhi, nam nhi sinh ra tự nhiên sẽ không xấu. Nhưng nhìn chằm chằm khuôn mặt vô cùng dễ nhìn của Thương Dung, ta lại nghĩ đến một từ — hồ ly.

Ta thu hồi lời nói lúc trước, nam nhân trẻ tuổi này không đơn giản.

Ta không biết sư tổ biến thái đã nói với hắn cái gì, nhưng hắn không có hỏi quan hệ của ta cùng với Huyền Thiên Tông. Ta nói ta họ Kim, hắn lại gọi ta là Tống tiểu thư, đối với lớp hóa trang “như hoa” của ta cũng không có dị nghị gì, xem ra đã biết chân tướng.

Ở trước mặt người sáng suốt diễn trò thì đúng là kẻ ngốc. Ta cũng không khách khí nữa, thẳng thắn nói ra tính toán của mình.

Thương Dung híp đôi mắt hồ ly lại, nhấp một ngụm trà, mắt hồ ly của hắn không quyến rũ như mắt hoa đào của mỹ nhân sư phụ, nhưng tràn ngập toan tính, tia sáng bắn ra bốn phía.

“Tống tiểu thư là thiên kim của phủ lễ bộ thượng thư, vị hôn phu tương lai không phú hẳn cũng quý, cần gì phải làm điều thừa?”

“Không phú cũng quý, chưa chắc không phải rùa đen.”

“Ha ha!” Cười như vậy hắn chắc đã nghe qua hành động vĩ đại của ta.

“Thương gia mặc dù không dám nói là nhà lớn nghiệp lớn, nhưng cửa hàng đúng là không thiếu, không biết là cửa hàng nào được Tống tiểu thư để mắt tới?”

Hừ! Nói chuyện với hồ ly đúng là mệt, biết rõ còn bày đặt thăm hỏi, đối với hắn ta cũng chỉ có thể tập trung tinh thần ứng phó.

“Thư Phàm không muốn mua cửa hàng Thương gia, mà là muốn cùng Thương công tử hợp tác.”

“Cùng ta hợp tác?” Hồ ly Thương Dung dường như có chút hứng thú.

Ta quyết định dùng phương pháp “thả con săn sắt, bắt con cá rô”, nói qua một chút biện pháp gây dựng sự nghiệp, đương nhiên không nói ra toàn bộ.

“Đúng thế. Ta phụ trách một phần tài chính cùng ý tưởng, Thương công tử phụ trách phần tài chính còn lại và chỉnh thể quản lý kinh doanh, đoạt được lợi nhuận chúng ta chia bốn sáu, ta bốn, công tử sáu.”

“Nếu ý tưởng là của Tống tiểu thư, vì sao không chia lợi nhuận năm năm?”

Lời ta nói có thể hắn chưa từng nghe qua, nhưng ý tứ hẳn là hiểu được.

“Thư Phàm không muốn trở thành phú hộ một phương, huống chi, gây dựng sự nghiệp khó nhưng duy trì và phát triển nó càng khó hơn, trách nhiệm của Thương công tử quan trọng hơn.”

“Hay một câu ‘gây dựng sự nghiệp khó nhưng duy trì và phát triển càng khó hơn’. Lời nói của Tống tiểu thư quả thật càng ngày càng thú vị.”

Ha ha, ngươi xem qua “Thời đại khủng hoảng”* là hiểu ngay ấy mà.

*Thời đại khủng hoảng: một bộ phim về đề tài kinh doanh, thương trường.

“Dù Thương mỗ không phải gia chủ Thương gia, nhưng cũng không thể không quan tâm đến chuyện làm ăn của Thương gia, chỉ sợ có lòng nhưng không thể giúp.”

“Thương công tử lo lắng nhiều rồi, lấy tài cán của ngươi sao có thể không ứng phó được. Lại nói dốc sức vì Thương gia tất nhiên là bổn phận của công tử, nhưng làm người…” Ta cố ý dừng một chút, “Dù sao cũng nên có thứ nắm trọn vẹn ở trong tay……”

Mắt hồ ly của Thương Dung đột nhiên mở lớn, nhìn chằm chằm ta, chắc là không nghĩ ta lại nói ra loại chuyện thế này.

“Tống tiểu thư thật sự là người thú vị. Vậy hãy để Thương mỗ suy nghĩ một chút, mấy ngày nữa sẽ đưa đến cho tiểu thư một câu trả lời thuyết phục. Hôm nay Thương mỗ còn có hẹn khác, không tiện giữ tiểu thư.”

Người ta đã có ý bưng trà tiễn khách, đương nhiên ta cũng thức thời cáo từ. Khi ra khỏi cửa ta quay lại nói với hắn: “Thương công tử, hôm nay cùng ngươi bàn việc làm ăn không phải Tống Thư Phàm Tống tiểu thư của phủ lễ bộ thượng thư, mà là Kim Đa Đa, Kim tiểu thư.”

Ta nghĩ hắn hiểu.

Chương 12: Long Đại Tướng quân

Đôi mắt như mặc ngọc của hắn nhìn ta, nhưng không có cảm xúc gì

****

Vừa ra khỏi cửa, trong lòng ta mắng thầm, “Thương Dung, hồ ly nhà ngươi! Còn làm bộ thú vị, ta lại cảm thấy thật khó khăn! Cứ đấu đến đấu đi với hồ ly như vậy, ta không sớm chết thì cũng sớm già!”

Ta bắt đầu hoài nghi việc cùng hắn hợp tác có phải là hành động sáng suốt hay không. Có điều, nếu hắn chịu đáp ứng, việc làm ăn này nhất định có thể thành công. Thôi vậy, coi như rèn luyện chỉ số thông minh đi.

Ta xuống lầu đi vào phòng trà của Túy Hoa Lâu. Nơi này mỗi ngày đều có tiên sinh kể chuyện tài tử giai nhân, trung thần tặc tử, hấp dẫn không ít người nghe. Cũng chính là lý do ta lấy để đi ra ngoài hôm nay. Thúy Vi vẫn đang ngồi chỗ kia nghe chuyện như say như dại. Ta nghĩ nếu ta rời đi mà không nói lại với nàng, chỉ sợ nàng cũng không biết ta đi lúc nào.

Ta kéo Thúy Vi đi ra bên ngoài tửu lâu. Dù sao hiện tại ta vẫn đang nhậm chức tiểu thư Tống phủ, vẫn nên tuân thủ một số kỷ luật nhất định, ví dụ như không thể về nhà quá muộn.

Trước khi ra khỏi phủ hôm nay ta có xem qua hoàng lịch*, nói là thích hợp xuất hành, nghị sự. Nhưng vì sao ta lại ở trước cửa lớn của Túy Hoa Lâu, dưới con mắt chiêm ngưỡng của đông đảo công chúng, bị một ngựa làm kinh hách mà ngã xuống đất, lại còn là tư thế rùa bò sát, khiến phong phạm thục nữ của ta toàn bộ mất hết.

*Hoàng lịch: sách nói về thời tiết ngày tháng.

“Cô nương, không sao chứ? Có đau hay bị thương ở đâu không?”

Ta ngẩng đầu, chậm rãi ngồi dậy. Một nam tử hơn hai mươi tuổi đang nửa ngồi xổm trước mặt ta, bộ dạng không quá anh tuấn, nhưng mày rậm mắt to rất có tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, khi nhìn thấy mặt của ta, có hơi kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua, còn lại vẫn là lo lắng.

Ta đột nhiên cảm thấy khổ sở. Hắn khiến cho ta nghĩ đến ca ca, là ca ca kiếp trước của ta. Bộ dạng bọn họ không giống nhau, nhưng khi ta nằm trên giường bệnh, khi đau đớn mà rên rỉ, ca ca cũng nhìn ta như vậy.

“Cô nương, ngươi rốt cuộc bị thương chỗ nào?”

Thấy mắt ta ngấn nước, hắn càng hoảng hốt.

“La Kiệt, sao lại thế này?”

Cái gì? Thố Tử La Kiệt*? Ta đột nhiên muốn cười. Hôm nay tới vườn bách thú sao? Vừa mới cho hồ ly ăn, bây giờ lại đụng phải con thỏ.

* Thố Tử La Kiệt nghĩa là ‘Chú thỏ La Kiệt’, tên tiếng trung của bộ phim Chú thỏ Rogger.

“Đại tướng quân, là Phiêu Ảnh dọa cô nương này sợ hãi.”

Phiêu Ảnh? Puyen*? Cái quỷ gì thế này? Ta đang dùng head & shouder đó! Ta thật sự muốn bật cười. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến ta không cười nổi.

*Phiêu Ảnh tiếng trung viết là 飘影, là tên tiếng trung của dầu gội đầu Puyen của Trung Quốc.

“Phiêu Ảnh? Sao có thể?”

“Bẩm đại tướng quân, là…… là trâm phượng trên đầu vị cô nương này…… làm lóa mắt Phiêu Ảnh.”

Có khi thành thực chưa chắc đã là chuyện tốt.

Đám người vây xem bỗng nhiên cười lớn. Từ khi trọng sinh tới nay, lần đầu tiên vẻ mặt ta xuất hiện vài vạch đen, chậm rãi xoay người, nhìn người được gọi là đại tướng quân đang đi ra từ trong Túy Hoa Lâu. Trâm phượng được tạo từ vàng ròng trên đầu ta ở ánh mặt trời lóe ra kim quang chói mắt.

Ta có thể nói cái gì, chỉ có thể nói xuyên qua thời không chính là phương pháp gặp gỡ mỹ nam tốt nhất. Nếu nói bộ dạng của sư phụ là mỹ nhân như ngọc, thì bộ dạng của vị đại tướng quân trước mặt chính ngọc thật, một ngọc nam tử mười bảy, tám tuổi, ở trước mặt hắn, Chu Du chỉ có thể xem như một khối đá vũ hoa, có hình dáng mà lại vô thần.

Đại tướng quân đi đến trước mặt ta, cười, quả nhiên là nụ cười như gió xuân phơi phới. Ta có thể nghe được tiếng hít vào không khí ở chung quanh. Nhưng ta lại cảm thấy có chỗ không thích hợp, là chỗ nào?

“Tuy nói như thế, nhưng thương tổn của cô nương bản tướng quân đúng là khó cứu, vì trên thân còn mang chuyện quan trọng, mời cô nương tự đi đến y quán chữa trị, phí điều trị bản tướng quân sẽ chịu toàn bộ.”

Giọng nói của hắn thanh cũng như ngọc đá va chạm vào nhau, thanh thúy dễ nghe vô cùng.

Ta đã biết là chỗ nào không đúng. Đó là ánh mắt của hắn! Đôi mắt như mặc ngọc của hắn nhìn ta, nhưng lại không có cảm xúc gì, không có dịu dàng cùng kinh diễm, cũng không có vẻ khinh thường, chán ghét, cười nhạo, của người thường, thậm chí ngay cả một chút kinh ngạc như La Kiệt vừa rồi đều không có. Hồ ly Thương Dung nhìn thấy ta không có phản ứng đặc biệt gì, đó là bởi vì hắn đã biết chân tướng. Nhưng hắn thì sao? Hắn là vì cái gì?

Ta có loại cảm giác, giống như hắn chưa từng đặt ta vào trong mắt, lại giống như cái gì cũng không chạy thoát khỏi ánh mắt của hắn. Ta hơi sợ, trong lòng cả giận mắng thầm: “Nhìn cái gì! Nhìn nữa chọc mù mắt của ngươi!”

Thấy ta không trả lời, hắn nhướng mày, giống như gió xuân thổi qua mặt nước, chung quanh vang lên tiếng hít không khí. Mà ta lại kinh hoảng. Không đợi hắn mở miệng, nhảy dựng lên, vội vã đến mức bản thân cũng không tin nổi.

“Ta không sao, ta không sao! Tướng quân mời trở về! Tướng quân mời trở về!” Ta không biết mình đang nói cái gì.

Hắn sửng sốt, lại lập tức khôi phục thần sắc, “Nếu đã như thế, xin cô nương bỏ qua.”

Sau đó chuyển ánh nhìn về phía Thố Tử La Kiệt, “La Kiệt, dắt Phiêu Ảnh về chuồng, đừng để quấy nhiễu đến những người khác.” Sau đó xoay người vào Túy Hoa Lâu.

Người này mới đi, những tiếng bàn tán bát quái bắt đầu nổi lên.

“Đó là đại tướng quân nào nha?”

“Long Đại Tướng quân mà ngươi cũng không biết, chính là Tiểu Hầu gia của Tĩnh Nam Hầu phủ.”

“Chính là người được xưng kinh thành đệ nhất mỹ nam Tĩnh Nam Tiểu Hầu gia sao?”

“Thì ra chỉ là con cháu thế gia.”

“Cái gì mà con cháu thế gia, Long đại tướng quân là người có tài thực sự, trước đó không lâu chúng ta đánh bại quân của Bắc Dục Quốc, Long Đại Tướng quân là người lập công đầu!”

“Ồ? Vừa rồi hình như chính là Nhị tiểu thư của lễ bộ thượng thư?”

“A! Chính là cái người gả cho nam nhân là rùa?”

Phi! Ngươi mới gả cho nam nhân là rùa! Muốn mắng chửi thì đám người đó cũng rời đi rồi! Ta vô cùng tức giận lúc quay đầu lại còn gần bị tức chết. Trách không được khi ta ngã xuống đất, bò lên, nói chuyện, cũng không thấy nha đầu Thúy Vi, thì ra nàng còn đang mải ngẩn người ở phương hướng Long Đại Tướng quân biến mất.

Ta vỗ nàng một cái, nàng mới tỉnh lại, sau đó kích động nói với ta: “Là Long Đại Tướng quân! Tiểu thư, là Long Đại Tướng quân đó!”

“Long cái đầu ngươi! Còn không đỡ tiểu thư ta!”

“Tiểu thư, cô bị thương chỗ nào?”

Hiện tại mới hỏi, thực khiến người ta thương tâm.

“Tâm của ta bị thương!”

Thúy Vi không rõ vì sao ta ngã mà lại bị thương ở tâm, nhưng vẫn thành thành thật thật đỡ ta đi về phía xe ngựa. Vừa nhìn thấy ngựa, ta bắt đầu tức giận. Tốt, chủ tử ta không thể trêu vào, chẳng lẽ súc sinh đó ta cũng không thể động vào sao!

Quay người lại, bảo Thúy Vi đỡ ta đến chuồng ngựa, tìm con ngựa chết kia tính nợ. Nói nó là ngựa chết, đúng là phỉ báng. Phiêu Ảnh thật ra là một con ngựa vô cùng tốt, sắc lông đen bóng, cơ bắp khỏe đẹp, hai mắt có thần, rất xứng với nam tử như ngọc vừa rồi, quả thật là phấn khích.

Nhưng lúc này ta không có tâm tình gì khác, dừng lại cách chuồng ngựa ba trượng, ta chửi ầm lên: “Ngựa chết nhà ngươi, ỷ vào chủ là Tướng quân Hầu gia gì đó, dám ăn hiếp ta! Cái đó gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Không, gọi là thế người trận ngựa!”

Phiêu Ảnh hí một tiếng, sau đó hơi chúc đầu.

“Hừ! Đúng là ngựa chết, học người tốt không học, lại đi học bộ dạng của Tống Thư Tú. Ngươi cứ chờ, một ngày nào đó ta sẽ cưỡi lên đầu ngươi! À không! Là cưỡi ở trên lưng!”

“Ha ha!”

Một nam tử cất tiếng cười lớn xuất hiện ở sau chuồng ngựa. Tiếng cười của hắn thực ngay thẳng, trong những người ta biết không có người cười ngay thẳng thoải mái như vậy.

Là Thố Tử La Kiệt! Hắn cư nhiên còn chưa đi!

La Kiệt cười lớn, nhìn ta cùng Phiêu Ảnh, giống như là đang nhìn hai tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ta lại có loại cảm giác trước đây nghịch ngợm bị đại ca nhà bên bắt được, trên mặt nóng rần, kéo Thúy Vi quay đầu bỏ chạy.

Qua mấy ngày, hồ ly Thương Dung quả nhiên hẹn ta đi ký kết hiệp nghị hợp tác. Con hồ ly này cư nhiên còn giậu đổ bìm leo, nhất quyết đòi chia tỉ lệ lợi nhuận thành ba bảy. Ta chỉ có thể nhịn đau ký xuống một hiệp ước không bình đẳng, vừa ký vừa mắng: “Đồ hồ ly chết dẫm nhà ngươi!”

Ta vốn muốn dùng tiền riêng của mình [tuy rằng không nhiều lắm] để đầu tư, nhưng vì giận dữ, liền đến tìm sư tổ biến thái vay tiền, hơn nữa còn nói nếu lỗ thì không trả. Ai bảo hắn tìm cho ta một hồ ly giảo hoạt như vậy.

Sau này ta mới biết được, lúc trước sư tổ biến thái tới tìm hồ ly Thương Dung, chính là muốn để ta biết khó mà lui, lại quên hồ mất ly nào có đạo lý thấy mồi không ăn.

Tối hôm đó ta nằm mộng, không phải ác mộng, mà là mộng đẹp.

Ta mơ ta ở một gian phòng nguy nga rực rỡ, còn có rất nhiều tiền vàng từ trên không ngừng rơi xuống, chồng chất trên mặt đất, càng tích càng cao, càng tích càng cao, dần dần bao phủ lấy ta, ta bắt đầu cảm khó thở……

“Tiểu thư, tại sao cô lại đem chăn trùm lên mặt?”

Tiểu Hỉ: Ta đang tăng tốc độ, mọi người có thấy không? Còn có thể tiếp tục cố gắng, mọi người cũng phải tiếp tục duy trì a!

Chương 13: Mượn đao giết người

Tốc độ tìm nam nhân của ta nhất định phải nhanh hơn so với tốc độ các đại nương chọn chồng cho ta

****

Hồ ly Thương Dung quả nhiên lợi hại, ta vừa nói ra những ý tưởng kinh doanh, hắn đã có thể tổng kết được kế hoạch thực thi cụ thể, nếu nói ta nhìn bầu mà vẽ gáo, thì hắn chính là nhìn gáo mà họa ra hồ lô, trách không được dám đòi chia lợi nhuận ba bảy. Có điều ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, đau khổ suy nghĩ thêm vài ý tưởng mới, ép buộc hắn sửa hiệp ước không bình đẳng, khôi phục lại tỷ lệ chia lợi nhuận bốn sáu, nhân tiện dạy cho hắn: Cái gì được gọi là công nghệ cổ phiếu. Hắn cười cười nói với ta, ta cũng sắp thành hồ ly rồi. Cái gì? Chẳng lẽ hắn biết ta gọi hắn là hồ ly.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .